Cảm nhận về Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Cảm nhận về Trường Trung cấp Luật Đồng Hới
Payia PRAENOYLAO - LK2A
Em xa gia đình và xa tất cả các bạn bè, nhưng em cũng hiểu là khi lớn lên một chút thì Ký túc xá, mái trường chính là ngôi nhà thứ hai bao bọc em trong suốt những tháng năm học trò. Khi em còn học ở Lào, em cứ nghĩ sẽ không rời xa vòng tay ấm áp của mẹ, vị mặn chát mồ hôi của ba và sự bao bọc chở che của người thân, làng xóm. Nhưng khi lớn lên, ai cũng có ước mơ, có hoài bão của riêng mình. Vì vậy, em đã rời xa vòng tay che chở của gia đình, bạn bè và bước vào học tại Trường Trung cấp Luật Đồng Hới, nơi đào tạo nguồn nhân lực về ngành Luật, góp một phần nhỏ bé giúp ích cho đất nước Lào.
Những ngày đầu khi em bước vào Trường, tất cả đối với em đều rất mới mẻ, xa lạ và đầy bở ngỡ, em đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc giao tiếp. Những ngày đầu tiên, em đã khóc rất nhiều vì nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ quê hương…. Một cảm giác rất khó chịu mà em không thể diễn tả thành lời. Đã bao lần em nghĩ sẽ bỏ lại hết tất cả quay về với gia đình, không thể chịu nổi cảm giác một mình khi ở nơi xa lạ, không có bạn bè người thân. Em chỉ là một cô gái người H’Mông Lào vào học tại Trường, xung quanh em là các bạn ở mọi miền đất nước. Nhưng bản thân em tự nhủ sẽ theo đuổi ước mơ đến cùng thì em cần phải cố gắng vượt qua tất cả những khó khăn, thử thách, phải cố gắng học thật giỏi không phụ lòng công ơn nuôi dưỡng của ba mẹ ở quê nhà. Trong thời gian em học ở Trường, em luôn nhận được sự động viên của các thầy cô giáo, của bạn bè và cả những anh chị đang theo học tại Trường. Đặc biệt hơn cả, em luôn nhận được sự quan tâm, lo lắng từ thầy giáo chủ nhiệm Anh Tú đã luôn ở bên cạnh quan tâm, giúp đỡ em có thêm động lực để tiếp tục học Tiếng Việt cho tốt. Sau một năm học dự bị Tiếng Việt, em đã nói và viết được những câu chữ bằng Tiếng Việt tròn trĩnh. Năm nay là năm cuối ra trường sau thời gian học Luật và Văn hóa tại Trường Trung cấp Luật Đồng Hới, em đã trang bị cho mình một số kiến thức vững chắc mà các thầy cô giáo đã truyền đạt cho em, sẽ là hành trang cho em vững bước vào đời. Sau tất cả những bỡ ngỡ của ngày đầu đến với Trường thì giờ đây em đã quen với cuộc sống ở đây, cảm thấy như một phần hồn của mình hòa vào nơi đây, là sự quen thuộc, sự trải nghiệm và tình yêu bao la vô cùng tận. Em sẽ quyết tâm học tập, rèn luyện nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự quan tâm, giúp đỡ của các thầy cô, bạn bè, anh chị và gia đình. Chỉ còn ít tháng nữa thôi là em sẽ rời xa mái Trường thân yêu này với biết bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu buồn vui, giận dỗi của tuổi học trò. Khoảng thời gian này không dài so với một đời người nhưng đã để lại trong lòng em những kỷ niệm không thể nào quên, những bài học sâu sắc về cuộc sống, về giá trị con người. Cánh cổng trường mở ra và khép lại đã đón biết bao thế hệ học sinh, biến ước mơ của chúng em thành hiện thực, là hành trang vững chắc, là kiến thức bao la để góp ích cho đời.
Trường Trung cấp Luật Đồng Hới mới thành lập, có tuổi đời còn non trẻ nhưng là nơi đào tạo uy tín, nhiệt huyết của mỗi con người nơi đây. Trường không nằm nơi đô thị ồn ào, náo nhiệt nhưng lại có sự náo nhiệt của riêng nó, sự náo nhiệt từ những con chữ, những kiến thức và những cái tâm của mỗi người thầy, người cô khi truyền đạt kiến thức cho chúng em. Trường Luật em yên bình đến lạ, không gian yên tĩnh, hàng thông xanh rì rào trong gió làm tô thắm lên nét nổi bật riêng của Trường. Trong suốt thời gian học tập tại đây, sau mỗi tiết học, nhìn những giọt mồ hôi lăn dài trên má và ướt đẫm vào những bờ vai, em cảm thấy thương các thầy cô đến lạ, lòng em bất chợt xót xa vì những gì thầy cô đã làm cho chúng em.
Năm học đầu tiên khi vào chương trình học tại Trường đối với em rất khó khăn vì chưa quen với phương pháp học tại Việt Nam, phải tiếp nhận kiến thức hoàn toàn mới nên kết quả học tập của bản thân chưa cao nên rất lo lắng, có ít lần em đã đổ lỗi cho Nhà trường, cho các thầy cô về phương pháp dạy học, nội dung bài giảng cũng như trách nhiệm của các thầy cô phải làm cho mình hiểu, mình biết. Sau một thời gian tiếp tục miệt mài,em biết trong thời gian trước, mình đã không cố gắng hết sức và chưa chú tâm trong học tập, chưa mạnh dạn hỏi bài và làm bài. Em đã nhận ra xung quanh mình, các bạn cũng giống mình tại sao các bạn lại học được tốt, có thành tích cao mặc dù xuất phát điểm đều giống nhau. Từ đó, em đã hứa với lòng mình sẽ luôn cố gắng, luôn nỗ lực phấn đấu để không phụ những giọt mồ hôi của thầy cô giáo, những kỳ vọng của gia đình và lớn hơn cả là không làm mất đi ước mơ của bản thân.
Trường Trung cấp Luật Đồng Hới là niềm tự hào của em nói riêng và của bao thế hệ học sinh nói chung. Ở đây, thầy cô luôn gần gũi, tận tâm tận lực chỉ bảo giúp đỡ học sinh, luôn theo sát hoàn cảnh, tâm tư của học sinh để kịp thời động viên chia sẻ những khó khăn mà học sinh đang gặp phải. Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực dìu dắt và truyền đạt kiến thức của các thầy cô và sự cố gắng của bản thân, em đã tự trau dồi kiến thức và kỹ năng trong quá trình học tập, sinh hoạt tại Trường, chính là nơi đã chắp cánh cho ước mơ của em được bay cao, bay xa, sẽ là một công chức tư pháp hộ tịch trong tương lai có kiến thức pháp luật, có đủ sự tự tin trước đám đông, luôn thể hiện mình và nhiệt huyết trong công việc, sẽ là một trái tim biết yêu thương, là cán cân công lý giúp ích cho cộng đồng. Em tin, trong tương lai mình sẽ trở thành một công dân có ích cho xã hội, trở thành một người con ưu tú của quê hương đất nước Lào.
Một lần nữa em xin gửi đến các thầy cô giáo một lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất từ trái tim vì những gì các thầy cô đã làm cho em. Em xin hứa dù sau này đi đâu,làm gì thì em cũng sẽ luôn nhớ về Trường, nhớ về các thầy cô, nhớ về đất nước Việt Nam và cố gắng xứng đáng là học sinh của Trường Trung cấp Luật Đồng Hới.