Một chặng đường
- Thứ ba - 21/05/2019 21:48
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Câu chuyện tôi kể ra đây nó không phải truyện trinh thám có màu sắc ly kỳ hấp dẫn, cũng không phải câu chuyện lãng mạn về tình yêu đôi lứa mà là tình cảm của một người đồng nghiệp với mái trường thân yêu của mình. Lời kể bằng cả tấm chân thành, những tình cảm chân thực nhất về mái trường thân yêu.
Tôi là một người sinh ra và lớn lên trên miền quê Bắc Bộ, tốt nghiệp ra trường như bao sinh viên khác rồi như một cơ duyên vì yêu nghề giáo đã đưa tôi đến với Trường Trung cấp Luật Đồng Hới trên mảnh đất miền Trung đầy nắng gió này.
Khi mới vào Trường mọi thứ làm tôi khá bỡ ngỡ, với một người sinh viên mới ra trường từ môi trường làm việc đến môi trường sống. Tuy nhiên, được sự quan tâm của các thầy trong Ban Giám hiệu cùng các thầy, cô giáo tôi đã dần quen với môi trường công tác. Những ngày tháng soạn giáo án, tập đứng lớp các đồng nghiệp luôn giúp đỡ tôi tận tình, để tôi trưởng thành như ngày hôm nay.
Những ngày đầu Trường mới thành lập, Nhà trường còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức từ bộ máy tổ chức, cơ sở vật chất, công tác tuyển sinh, đào tạo… Phải nói rằng lúc đó trọng trách rất lớn đè nặng lên vai của các thầy trong Ban Giám hiệu và đội ngũ giáo viên nhà trường.
Thông tin về Trường còn hạn chế vì vậy công tác tuyển sinh rất nhiều trở ngại. Nhà trường phải đến những địa bàn xa xôi thực hiện công tác tuyển sinh, để đưa các em đến với trường. Bằng lòng nhiệt huyết, yêu nghề tôi và các đồng nghiệp đã mang các em đến với Trường. Với phương châm “Tất cả vì học sinh thân yêu” chúng tôi đã chăm sóc, dạy dỗ các em từ kiến thức chuyên môn đến sinh hoạt hằng ngày, yêu thương học sinh như một gia đình.
Cảm nhận được tình cảm của thầy cô nên các em đã cố gắng chăm ngoan vượt qua hoàn cảnh khó khăn, đạt kết quả học tập tốt. Ngày đầu thật nhiều kỷ niệm, thật nhiều trải nghiệm với tôi và tôi cũng thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều.
Giờ đây bên đồi thông lộng gió là một ngôi trường rộng rãi, to đẹp và khang trang. Khuôn viên đẹp làm cho ai đến đây không thể không chụp tấm hình kỷ niệm cho riêng mình. Tôi gắn bó với trường được 5 năm, mọi thứ với tôi đã quá thân quen, tình cảm ngày càng lớn dần. Cũng giống như món cháo bánh canh đặc sản của vùng đất này. Tôi đã ăn quen món bún, phở và đồ ăn không cay, không ớt. Vào nơi đây khi thưởng thức món cháo bánh canh và ăn cay làm tôi rất khó ăn nhưng rồi những thứ đó lại làm cho tôi “nghiện” nếu như lâu ngày không được thưởng thức chúng, giống như mảnh đất đầy nắng và gió này đã làm nên những con người kiên cường, mạnh mẽ càng gần càng thấy yêu mến hơn.
Ngẫm nghĩ, từ một sinh viên tôi đã trở thành cô giáo, việc dạy học cũng biết bao nhiêu điều vui buồn, nhiều tình huống mà tôi chưa bao giờ được gặp hay được học để biết. Ngày xưa sinh viên thì tò mò, băn khoăn, phục tùng nhưng tuyệt đối không hồi hộp. Hiện tại tuyệt đối không tò mò, băn khoăn, phục tùng nhưng lại vô cùng hồi hộp. Mỗi lần đón học sinh mới, tiếp nhận một lớp học mới, tôi hồi hộp vì chẳng rõ mình sẽ gặp những bạn trẻ thế nào? Làm thế nào để giúp các em học tốt, gần gũi, hiểu tâm tư của các em như một gia đình. Các em còn nhỏ và hầu như lần đầu rời xa vòng tay gia đình và có lẽ điều quan trọng nhất đối với tôi khi mới chập chững bước vào nghề đó là tôi được sống trong một môi trường thuận lợi, một tập thể đoàn kết, hết lòng vì đồng nghiệp sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm. Cái tâm đắc nhất theo tôi là “lương tâm, trách nhiệm” của tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên đối với học sinh, sinh viên. Bản thân họ không chỉ là người dạy, người quản lý mà còn là người phục vụ tận tình, tâm huyết với người học. Để có lương tâm trước hết người thầy phải có “đạo đức, nghề giáo”.
Thành quả hôm nay là của một tập thể đoàn kết, trách nhiệm. Trước tiên phải nói đến công lao to lớn của các thầy trong Ban Giám hiệu Nhà trường đã nhiệt huyết trách nhiệm, tháo gỡ những khó khăn đưa trường vươn lên. Thầy cô tuy trẻ nhưng nhiệt tình, yêu nghề, hết lòng vì các em học sinh thân yêu. Giờ đây ở ngôi trường này tình cảm giữa thầy cô và các em học sinh ngày càng gắn bó, các em ngày càng trưởng thành hơn về ý thức cũng như học tập, tuy còn nhiều khó khăn nhưng những gì đạt được cũng làm cho chúng tôi cảm thấy tự hào vui mừng, nhìn các em từng ngày trưởng thành, phụ huynh học sinh tin tưởng vào nhà trường, sự đánh giá tích cực của các cấp các ngành, tỉnh bạn làm cho chúng tôi càng thêm nhiệt huyết, càng hết lòng vì các em học sinh thân yêu.
Quảng Bình một vùng đất đang ngày một phát triển, nhiều thắng cảnh du lịch nổi tiếng làm mê lòng người, Trường Trung cấp Luật Đồng Hới hôm nay cũng như thành phố trẻ Đồng Hới đang ngày một phát triển, ngày càng vươn lên như cô gái mới lớn trẻ trung xinh đẹp tràn đầy nhựa sống.
Bảy năm, không phải thời gian dài nhưng nhìn thành quả ngày hôm nay thật đáng trân trọng, trên con đường dựng xây và phát triển trường Trung cấp Luật Đồng Hới thân yêu của chúng tôi đang tiếp tục dựng xây tương lai cho thế hệ trẻ, đang vươn mình phát triển. Tôi thấy tự hào và càng thêm tin yêu với mái trường này - Ngôi nhà thứ hai của tôi. Chúc cho trường Trung cấp Luật Đồng Hới của chúng ta mãi mãi xanh tươi ngày một phát triển./.